Ngày 21/4, Viện Thông tin Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Cơ hội và thách thức trong quá trình triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, nhằm nhận diện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: TTXVN
Sự kiện thu hút đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp tham dự. Đây là diễn đàn đối thoại chính sách có ý nghĩa thiết thực trong việc làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, hoạch định chính sách về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.
Là đơn vị nghiên cứu, tham mưu trong quá trình xây dựng Nghị quyết 80-NQ/TW, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, đại diện cho Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, điểm mới cốt lõi của Nghị quyết là xác định rõ: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là mục tiêu, động lực, trụ cột và hệ điều tiết của phát triển nhanh và bền vững. Điều này được thể hiện trên hai phương diện: Thứ nhất, văn hóa được nâng tầm là một trụ cột của phát triển, không đứng bên ngoài mà tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển cùng với kinh tế, chính trị, xã hội; Thứ hai, văn hóa được xác định là một hệ điều tiết của xã hội, có vai trò định hướng hành vi, duy trì chuẩn mực và “giữ nhịp” cho sự phát triển không đi chệch hướng, nhất là trong bối cảnh phát triển nhanh khi sự lệch pha giữa tăng trưởng và chất lượng sống, giữa hiệu quả và giá trị có thể xuất hiện đồng thời.
Đặc biệt, để tạo ra kết quả thực chất và bền vững trong quá trình triển khai Nghị quyết 80, điều quan trọng, theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, là đưa được vai trò trụ cột và hệ điều tiết của văn hóa vào trong cách thức vận hành cụ thể của phát triển. Điều này không chỉ dừng lại ở việc xác định đúng vị trí của văn hóa trong Nghị quyết, mà cần được chuyển hóa thành cách làm, thành tiêu chí và thành cơ chế trong thực tiễn. Các yếu tố văn hóa cần được tích hợp ngay từ khâu xây dựng chính sách, trong công tác quản lý và trong từng hoạt động cụ thể, thay vì chỉ được bổ sung ở giai đoạn sau. Khi văn hóa thực sự tham gia vào quá trình ra quyết định và vận hành, vai trò “hệ điều tiết” mới có thể phát huy, góp phần điều chỉnh những lệch pha trong phát triển và bảo đảm sự hài hòa, bền vững.
Cách tiếp cận này cho thấy sự chuyển biến quan trọng trong tư duy phát triển, khi văn hóa không còn được nhìn nhận chủ yếu ở góc độ bảo tồn và phát huy trong phạm vi ngành, mà được đặt trong tổng thể cấu trúc phát triển quốc gia, tham gia điều tiết toàn bộ quá trình phát triển và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng và giá trị.


Các diễn giả chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: BTC
Tin: VICAST
Ảnh: BTC; TTXVN
Bình luận
Bài viết cùng chuyên mục